Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh


Phan_7

Nếu Tưởng Chính Tuyền chỉ nói một câu rằng cô không uống, thì có lẽ cơn tức giận của Nhiếp Trọng Chi đã dâng trào. Nhưng câu sau cô lại nói sẽ không uống rượu nữa, thật giống như đang giải thích cho hắn nghe. Nhiếp Trọng Chi cũng biết câu này không phải nói cho có lệ, đáy lòng chợt thấy thoải mái hơn, cũng không miễn cưỡng cô nữa. Vì tâm tình hắn lúc này đang rất tốt, nên hắn đứng dậy đi vào trong phòng khách lấy một chai nước khoáng, vặn mở nắp chai, rót vào trong ly rồi đưa đến trước mặt cô: “Vậy em uống nước lọc đi.”

Tầm mắt Tưởng Chính Tuyền nhìn về phía xa xa, đầu xoay qua nơi khác không trả lời hắn. Nhiếp Trọng Chi lơ đễnh ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm ly Champagne, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, giữa bầu khí trời sáng sủa tươi mới, lại có cô ở bên, cảm giác thực thoải mái khiến người ta ao ước.

Qua hồi lâu Nhiếp Trọng Chi vẫn không nói lời nào, hai mắt hắn dán chặt vào bàn tay đang ôm gối của cô, mười ngón tay thon thon, trắng nõn như ngọc. Nhớ tới đêm đó, cô tựa như dây leo mà quấn quanh cổ hắn…

Nhiếp Trọng Chi chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Tưởng Chính Tuyền hất ra, muốn dùng lực để rút tay về, lại nghe thấy giọng nói Nhiếp Trọng Chi vang lên: “Đừng nhúc nhích, đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau yên bình như vậy.” Lại là tiếng nói trầm trầm thấp thấp đó, tựa như mang theo từ tính mà mê hoặc lòng người. Tưởng Chính Tuyền thấy hắn bỗng nhiên nói ra một lời thật kỳ quặc, sợ không cẩn thận lại trêu chọc đến hắn, thế nên cô đơn giản là để mặc cho hắn làm.

Hai người vẫn tiếp tục im lặng như thế. Ngón trỏ của Nhiếp Trọng Chi khẽ trượt qua lại trong lòng bàn tay cô, chạm nhẹ tựa như ong hút mật, tê tê ngứa ngứa. Loại cảm giác này dần dần lan rộng ra, mơ hồ lan vào tận trong tim.

Sau một lúc lâu, Nhiếp Trọng Chi mới mở miệng, ngữ khí nhỏ như khiến người ta phải hết sức im lặng mới nghe thấy được, hắn cúi đầu nói: “Em nói xem, tôi có chỗ nào không bằng Diệp Anh Chương?”

Thanh âm của hắn vừa trầm vừa nhẹ, tựa như một tiếng thở nhẹ. Hơn nữa, hắn hỏi những lời này, cũng thực là kỳ quái. Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy nơi đáy lòng có gì đó thật lạ, cô không biết dùng lời nào để diễn tả nó.

Nhiếp Trọng Chi thở dài: “Ngay cả em cũng không nói được, có phải hay không? Tôi xem tới xem lui, cảm thấy Diệp Anh Chương của em cũng chẳng có gì hơn, nhìn mãi không ra được chút gì tốt. Em nói thật tôi nghe xem, hắn ta có gì tốt hơn tôi?”

Hắn sao có thể kém hơn Diệp Anh Chương được. Luận về gia thế, chưa nói đến người bác quyền cao chức trọng của hắn kia, mình Nhiếp gia thôi ở thành phố Lạc Hải này cũng là tiếng tăm lừng lẫy, gia thế hiển hách. Diệp gia tuy rằng cũng không kém, nhưng cũng là từ thời của ông nội Diệp Anh Chương, còn bây giờ sao có thể đứng ngang vai với Nhiếp gia họ đây. Luận về bản thân, hắn là người tuy ở nơi sang quý nhưng vẫn chói lọi, còn Diệp Anh Chương nếu có quăng hắn ta ở trên đường có khi nhiều người còn chẳng biết hắn ta là ai. Cho dù so về diện mạo, hắn cũng không kém cạnh Diệp Anh Chương nửa phần. Nhưng cô vì sao lại không nhìn sang hắn một chút, đối xử với hắn tốt hơn chút nữa?

Tưởng Chính Tuyền để Nhiếp Trọng Chi nói về Diệp Anh Chương cho xong, trong người cô vốn đã chất chứa một bụng tức, vừa nghe hắn nói, liền lập tức phun trào, cô rút mạnh tay mình ra, tựa như một con sư tử đang bảo vệ lãnh địa của mình mà phản bác hắn: “Diệp đại ca anh ấy cái gì cũng tốt, cái gì cũng hơn anh.” Trong nháy mắt nói ra những lời này cô cảm thấy vui sướng vô cùng. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô liền hối hận.

Tựa như có một mũi kim thêu xuyên vào da thịt đến đau đớn, mới vừa rồi bầu không khí còn đang hòa nhã, cảnh ảo mộng trong tích tắc đã biến mất không còn bóng dáng, sắc mặt Nhiếp Trọng Chi dần dần lạnh đi, ngay cả việc giả cười cũng không làm được nữa.

Không gian ở ban công tĩnh lặng khiến người ta sợ hãi.

Sau một lúc lâu, Nhiếp Trọng Chi chậm rãi đến gần, ghé bên tai cô cười một nụ cười ngả ngớn đáng ghét: “Nếu hắn ta tốt như vậy, đêm đó lúc em quấn lấy tôi, tại sao lại nói Diệp đại ca hôn em, mà không nói tôi hôn em đi?”

Bên cạnh Tưởng Chính Tuyền chính là tay vịn sô pha, thấy hắn tới gần như thế, cô không còn đường để lui, cũng không thể tránh né đi đâu được. Cô lại chịu không nổi những lời này của Nhiếp Trọng Chi, bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen tuyền trừng hắn, lại không thể nghĩ ra được lời nào để đáp trả, gương mặt nóng bừng, sợ run hồi lâu, cuối cùng cô không chút khách khí đẩy hắn ra rồi đứng dậy: “Ai cần anh lo, tránh ra, tôi muốn về nhà.”

Nhiếp Trọng Chi phản ứng cực nhanh, trở tay chụp lấy liền túm được tay cô. Hắn tập võ đã đến đai đen cửu đoạn, dù hắn đùa giỡn kiểu gì thì người chết cũng là mình. Tưởng Chính Tuyền tuy rằng biết rõ điều này, nhưng lúc này cô đang cực kì buồn bực, tâm trì đâu để nghĩ đến mấy chuyện đó. Vì thế hung hăng đá hắn: “Anh tránh ra cho tôi, đừng chạm vào tôi, mau buông ra.”

Nhiếp Trọng Chi thấy cô phản ứng như vậy lại không hề tức giận, trong đầu ngược lại thấy thoải mái mà bật cười: “Em đá tôi, em tức giận với tôi, chứng tỏ hắn chưa từng hôn em như tôi đã hôn em đúng không?”

Tuy rằng đang tức tối, Tưởng Chính Tuyền vẫn biết Nhiếp Trọng Chi đã nói đúng sự thật. Diệp Anh Chương quả thật chưa bao giờ hôn cô như vậy. Nụ hôn của Diệp đại ca từ trước đến giờ vẫn là dịu dàng chạm nhẹ, tựa như cánh bướm đậu trên khóm hoa, vô cùng dè dặt. Làm sao có thể giống Nhiếp Trọng Chi, mỗi lần hắn hôn cô đều như muốn ăn luôn cô vào bụng.

Tưởng Chính Tuyền đối với Nhiếp Trọng Chi quả thật không thể nào chịu đựng được nữa, đành phải oán hận quay mặt đi, không nói lời nào.

Tưởng Chính Tuyền đáp lại hắn bằng hành động như vậy, Nhiếp Trọng Chi như không để vào mắt mà bật cười, ghé sát mặt cô thêm một chút. Tưởng Chính Tuyền nghiêng đầu tránh hắn, căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi: “Nhiếp Trọng Chi, buông tôi ra. Anh muốn thế nào? Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng luôn đi.”

Ngón tay thon dài của Nhiếp Trọng Chi nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô, môi hắn dần dần để sát vào, giọng nói mơ hồ, cố tình để nó đầy vẻ ám muội: “Tuyền Tuyền, em là một cô gái thông minh, em biết tôi muốn gì đúng không?”

Nhiếp Trọng Chi cũng không biết hắn làm sao lại như vậy? Từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, lúc ban đầu hắn còn cảm thấy cực kỳ áy náy, hận không thể đánh cho mình một trận, sao hắn có thể nhúng chàm cô gái nhỏ này. Hắn thậm chí còn cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp mặt Tưởng Chính Nam. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại phát hiện bản thân mình càng ngày càng kì lạ. Trong những lúc lơ đãng hắn thường nhớ tới cô bé Tuyền Tuyền này, nhớ tới hết thảy của cô, loại nhớ nhung này hắn không thể nào ngừng lại được.

Ban đầu vốn dĩ hắn vẫn có thể kiềm chế được, nhưng vài lần vô tình nhìn thấy hình ảnh Tưởng Chính Tuyền và Diệp Anh Chương ở bên nhau, mỗi khi nhìn thấy, trong đầu tựa như có ngàn vạn con kiến cắn thực khó chịu, càng xem càng chướng mắt, càng nhìn càng nổi giận.

Hắn cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn sao có thể nhớ nhung đến cô gái này đây? Vì thế, hắn dùng một số phương pháp, tỷ như đi đánh võ, tỷ như tìm người cùng tụ họp party, tìm người cùng đi nghỉ phép. Miễn là hắn muốn chơi, thì chuyện làm hắn vui không bao giờ thiếu.

Không được, như thế nào cũng không được! Hắn đã dùng rất nhiều, rất nhiều cách. Chỉ một thoáng là hắn đã quên, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới cô một cách điên cuồng.

Hắn không thể nào quên được!

Rất nhiều chuyện một khi đã vượt qua giới hạn thì sẽ không thể nào quay lại như trước kia nữa. Quả nhiên là như thế!

Hắn rốt cuộc đã không còn quay về như ngày xưa!

Cô gái nhỏ nhắn tựa như búp bê này, cô công chúa nhỏ này, rõ ràng hắn đã chứng kiến cô lớn lên từng chút một. Nhưng công chúa nhỏ vừa mới trưởng thành đã muốn gả cho người khác.

Không, không được, đây là chuyện không thể! Mỗi khi nghĩ tới hắn đều cảm giác lồng ngực phải đau đớn, hít thở không thông!

Nhiếp Trọng Chi cũng biết ý nghĩ của mình điên rồi. Nhưng hắn lại không thể điều khiển được, hắn vẫn muốn điên cuồng hơn nữa.

Chẳng lẽ hắn… Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên. Đừng dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, Tưởng Chính Tuyền đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh: “Anh muốn gì?” Tầm mắt Nhiếp Trọng Chi khóa chặt trên người cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tuyền Tuyền, là em chọc đến tôi trước. Em quên rồi sao? Là em đến quán rượu của tôi, là em uống rượu của tôi, sau đó lại quấn lấy tôi… Giữa chúng ta vĩnh viễn không còn trong sáng được nữa.”

Đây là sự thật. Tưởng Chính Tuyền không còn cách nào phản bác.

Từ đó về sau, Tưởng Chính Tuyền cảm giác cô giống như một cánh bướm chẳng may lọt vào lưới của Nhiếp Trọng Chi, mặc cho cô cố gắng vùng vẫy giãy dụa, cô vẫn không thể nào thoát khỏi được hắn.

Thân thể Tưởng Chính Nam đã bình phục hoàn toàn, thời gian trôi qua đến mùa hè năm thứ hai, hai chân gần như đã bước đi như người bình thường, nhưng vẫn còn phải uống một số loại thuốc và phối hợp trị liệu định kỳ.

Nhiếp Trọng Chi cũng có rất nhiều công lao, dường như mỗi ngày hắn đều tới nhà họ Tưởng, chẳng quản phiền hà hay bận bịu mà cùng Tưởng Chính Nam tới bệnh viện kiểm tra, cùng hắn nói chuyện giết thời gian. Lâu lâu hắn lại gọi đám anh em tới nhà họ Tưởng tụ hội chơi bài. Cuộc sống của Tưởng Chính Nam ngoại trừ chuyện không thể đến công ty làm việc, chỉ ngồi ở nhà phê duyệt văn kiện ra, thì còn lại dường như không có gì thay đổi.

Mẹ hắn là bà Lục Ca Khanh nghe chuyện này, quả thật đã xem Nhiếp Trọng Chi như con trai ruột của mình. Trước mặt mọi người không ít lần nói qua: “Thằng bé Trọng Chi này trọng tình trọng nghĩa như vậy, tôi thấy cũng mừng lòng. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, giữa bạn bè với nhau, chỉ khi nào trải qua cơn biến cố thì mới biết được ai mới là bạn bè chân chính của mình.”

Mỗi khi mẹ nói như vậy, Tưởng Chính Tuyền luôn trầm mặc không nói gì, đôi mắt rũ xuống. Ý đồ Nhiếp Trọng Chi ra sao chỉ có cô là biết rõ ràng nhất.

Cuối mùa thu năm đó, ở một nơi thanh bình như Lạc Hải bỗng xảy ra một vụ cướp bóc lớn nhất từ trước tới nay. Được xem là lực lượng giỏi nhất cục cảnh sát ở Lạc Hải, tổ chuyên án của Diệp Anh Chương sau hai tuần điều tra đã phá án thành công vụ án này, Diệp Anh Chương cũng nhờ chuyện đó mà vinh quang nhận được công lao hạng nhất.

Cuối cùng cũng được nghỉ phép Diệp Anh Chương liền hẹn Tưởng Chính Tuyền đi ăn cơm.

Diệp Anh Chương phá được vụ án lớn, hào hứng không thôi, khác với những lần trước, lần này anh ta cùng cô trò chuyện rất nhiều, nhưng đa phần đều liên quan đến vụ án kia: “Kẻ gây án vẫn còn là sinh viên, bình thường hắn thích xem truyện trinh thám Sherlock Holmes, nên rất có kinh nghiệm lẩn trốn điều tra. Hắn vốn là người ở Tam Nguyên, cẩn thận tính toán, hắn chọn Lạc Hải vì nơi này cách xa Tam Nguyên. Để thực hiện vụ cướp này, hắn đã tới Lạc Hải điều tra vài lần, tìm hiểu về toàn bộ nhân viên trong tiệm trang sức, tình hình bảo an…”

Tưởng Chính Tuyền gắp một miếng thịt gà hun chanh, khẽ mỉm cười: “Sau đó thì sao?”

Diệp Anh Chương: “Sau khi hắn từ Tam Nguyên chạy sang Lạc Hải, đầu tiên là ngồi xe ba bánh, rồi ngồi taxi, xe bus công cộng, mỗi lần hắn chuyển xe đều cải trang thành người khác. Sau đó hơn tám giờ hắn dùng súng tiến vào cửa hàng trang sức thực hiện vụ cướp… Hắn cũng coi như phần tử phạm tội có năng lực trốn chạy tốt nhất mà cục cảnh sát anh gặp phải.”

Tưởng Chính Tuyền lúc trước luôn mong mỏi được ở bên Diệp Anh Chương mỗi ngày, Diệp Anh Chương nếu thao thao bất tuyệt kể về những vụ án ở cơ quan, cho dù nó có đáng sợ đến mức nào, cô cũng luôn là một thính giả tốt nhất, cô luôn cảm giác được ở bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Thế nhưng bây giờ, mỗi khi cùng Diệp Anh Chương mặt đối mặt ngồi ăn cơm, nghe anh cao hứng phấn chấn nói chuyện, Tưởng Chính Tuyền thế nhưng lại không thấy một chút ngọt ngào vui sướng như trước kia, thứ cô cảm thấy đó chính là kinh hoảng sợ hãi. Không có lúc nào là không khẩn trương căng thẳng. Cô sợ bất kì lúc nào anh cũng có thể nhìn ra sự bất thường ở nơi cô, sơ anh sẽ phát hiện ra chuyện giữa cô và Nhiếp Trọng Chi.

Ánh sáng lộng lẫy từ ngọn đèn chiếu xuống, chân dung Diệp Anh Chương thật rõ ràng, nét mặt hào hứng. Tưởng Chính Tuyền giống như bị ánh đèn sau lưng anh ta làm cho nhói mắt, không dám nhìn nhiều.

Cô và Diệp đại ca rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại đi đến nông nỗi này?

Trong lòng Tưởng Chính Tuyền tràn ngập sự bất an và áy náy, điều này khiến cô có cảm giác mình sắp phát điên. Cô sao có thể vô sỉ đến mức như thế này? Bên này cùng Nhiếp Trọng Chi phát sinh quan hệ, bên kia lại cùng Diệp đại ca ân ái yêu thương.

Cô mơ hồ cảm nhận được, cô và Diệp đại ca dường như đã kết thúc. Có lẽ, từ lúc cô và Nhiếp Trọng Chi bắt đầu dây dưa với nhau thì đã chấm dứt rồi.

Giây tiếp theo, cô kiên định lắc đầu, không, không được. Diệp đại ca là mối tình đầu trong sáng nhất của cô, và anh nhất định cũng sẽ là người cuối cùng. Cô sẽ gả cho Diệp đại ca! Nhất định sẽ là vậy!

Bàn ăn của hai người nằm ở vị trí trong góc, bên cạnh là một vài ghế lô, tương đối thanh tĩnh.

Tưởng Chính Tuyền không muốn ăn gì, chỉ ăn duy nhất một miếng thịt gà hun chanh liền hạ nĩa xuống. Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy vài người đang đi về phía hai người, dẫn trước là một vị phu nhân bước đi khoan thai, áo khoác màu trắng xen lẫn đen phối hợp với chiếc quần đen rộng ống, trang sức đeo trên cổ là một chuỗi ngọc trai đắt tiền, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy phong thái quý phái.

Vị phu nhân nhân kia đi tới trước mặt cô liền dừng bước. Tưởng Chính Tuyền chợt đứng dậy, lễ phép mỉm cười: “Con chào dì Vạn.” Hai nhà Tưởng Nhiếp đều là thế gia ở Lạc Hải, cũng không xa lạ gì nhau.

Vạn Thục Bình cười: “Tuyền Tuyền, dì Vạn đã lâu không gặp con. Vợ chồng trẻ cùng nhau ăn cơm sao?” Diệp Anh Chương cũng đứng lên, hơi cúi người chào hỏi: “Con chào dì.”

Tưởng Chính Tuyền ngượng ngùng cười: “Dạ vâng.” Vạn Thục Bình nói cười vui vẻ: “Vậy dì Vạn không quấy rầy hai đứa nữa. Vợ chồng trẻ cứ từ từ dùng cơm đi.” Tưởng Chính Tuyền khom người mỉm cười, nhìn theo đám người Vạn Thục Bình vào ghế lô.

Phía sau Vạn Thục Bình là một vị phu nhân trung niên ăn diện sang trọng, tay bà ta dắt theo một mỹ nữ tóc dài, diện mạo xinh đẹp động lòng người, tựa như một đóa tường vi nở rộ giữa ngày hè, đẹp đến mức làm người ta kinh diễm.

Tưởng Chính Tuyền đang chuẩn bị ngồi xuống, tầm mắt chợt lướt qua một thân ảnh người nào kia cách chỗ cô không xa. Chỉ một cái liếc mắt như vậy thôi, thân ảnh cao lớn quen thuộc này liền làm cho nụ cười của cô héo úa ngay tại khóe môi. Không phải chứ? Cô hoa mắt phải không?

Cẩn thận nhìn kỹ lại, quản lí nhà hàng này đang dẫn một người đàn ông với dáng người thực quen thuộc đi về phía cô ——— người đó không phải Nhiếp Trọng Chi thì còn là ai?!

Trong lúc nhất thời, hình như có ngàn vạn con ong mật bay loạn trước mặt Tưởng Chính Tuyền, bên tai cô đều là tiếng “ong ong ong” đến khó chịu. Hắn sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn muốn làm gì? Hoảng loạn sợ hãi như cơn thủy triều dâng cao không ngừng, trong tích tắc đã tràn ngập cõi lòng cô.

Nhiếp Trọng Chi hiển nhiên cũng đã nhìn thấy cô, bước chân nhất thời chậm lại, chuyển sang đi về hướng này. Hắn ung dung mỉm cười: “Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp. Không ngờ hôm nay lại gặp được cậu và Tuyền Tuyền ở đây. Có phải tôi đã làm phiền hai người hẹn hò rồi không?”

Giọng điệu Nhiếp Trọng Chi tuy rằng nhẹ bẫng như không vậy, nhưng Tưởng Chính Tuyền lại cảm thấy vừa sợ hãi căng thẳng lại vừa tức giận. Cô biết mình lúc này chẳng khác gì Tôn Ngộ Không bị nhốt giữa năm ngón tay Như Lai phật tổ, sống hay chết đều phụ thuộc vào hắn đang vui hay đang buồn.

Diệp Anh Chương trả lời: “Anh Nhiếp nói đùa, sao lại là quấy rầy. Anh Nhiếp, nếu được mời anh ngồi xuống cùng chúng em dùng bữa cơm này.”

Nhiếp Trọng Chi liếc mắt nhìn sang Tưởng Chính Tuyền đang cụp đầu xuống một cái, cười cười: “Không được rồi, hôm nay tôi có hẹn.” Nhìn quanh bốn phía, cười như không cười nói với hai người: “Hai người chắc không biết, nhà hàng này chính là nơi xem mặt nổi tiếng ở Lạc Hải. Hôm nay tôi tới đây là để xem mặt.”

Xem mặt! Trong đầu Tưởng Chính Tuyền hiện lên hình ảnh mỹ nữ tóc dài đi cùng bà Vạn Thục Bình khi nãy. Có lẽ là người đến xem mặt với Nhiếp Trọng Chi. Một cô gái xinh đẹp nhường vậy, Nhiếp Trọng Chi có khi nào sẽ nhất kiến chung tình không?.

Tưởng Chính Tuyền bất tri bất giác nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cô lại quên mất chuyện phải thu lại biểu tình của mình, thả lỏng rõ ràng như vậy, Nhiếp Trọng Chi liếc mắt qua liền biết, chẳng qua hắn là người biết che giấu cảm xúc, kiềm chế được, trên mặt không để lộ lấy một chút, nhưng trong lòng lại như đang có núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy tràn ra khắp nơi.

Nhiếp Trọng Chi âm thầm nhìn quét qua Tưởng Chính Tuyền, lịch sự gật đầu chào: “Vậy không quấy rầy hai người nữa, tôi phải vào rồi.” Dứt lời, hắn liền xoay người mà đi.

Vừa mới quay người lại, sắc mặt Nhiếp Trọng Chi lập tức trở nên âm lệ, giống như bị phủ một lớp sương giá dày đặc. Nghe thấy hắn phải xem mặt, cô liền vui mừng đến mức lộ rõ ngay trên mặt vậy sao? Nhìn dáng vẻ của cô, nếu không phải hắn đang ở đó, có lẽ cô đã đi đốt pháo ăn mừng. Cô ước gì có thể thoát khỏi hắn sớm một chút phải không? Nhiếp Trọng Chi hận đến nghiến răng, âm thầm rít qua kẽ răng ba chữ: “Tưởng Chính Tuyền.”

Tưởng Chính Tuyền mới vừa thả lỏng nắm tay, bỗng thấy Nhiếp Trọng Chi mới đi được hai bước chợt giống như nghĩ tới chuyện gì, bước chân tạm dừng lại, lưng vẫn đưa về phía họ, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, Diệp tiên sinh, hôm nay là ngày mấy nhỉ?”

Nụ cười trên môi Tưởng Chính Tuyền đột nhiên đông cứng, lúc này cô mới phát hiện mình đã vui mừng quá sớm.

Diệp Anh Chương đáp: “Hôm nay là ngày mười một.” Nhiếp Trọng Chi lúc này mới quay đầu lại nhìn họ cười, tâm tình có vẻ không tệ, “Ồ, thì ra là ngày mười một. Diệp tiên sinh, chúc hai người ăn cơm vui vẻ.”

Mỗi ngày mang số một trong tháng*, đều là ngày mà Tưởng Chính Tuyền căm ghét nhất. Bởi vì ngày đó cô phải đến nhà của Nhiếp Trọng Chi. *Có lẽ là các ngày 1, 11, 21 trong tháng.

Bởi vậy, Tưởng Chính Tuyền hôm nay mới không có tâm trạng ăn uống gì. Chuyện duy nhất cô có thể làm, đó là cụp đầu xuống, cố gắng hết sức giữ cho mình như bình thường.

May mà Diệp Anh Chương không phát hiện ra điểm khác thường nào.

Ăn cơm xong, Diệp Anh Chương hỏi ý kiến của cô: “Bây giờ em muốn đi xem phim hay là ở đây uống cà phê?”

Tưởng Chính Tuyền bị Nhiếp Trọng Chi dọa cho sợ hãi như vậy, dù là thịt rồng cũng nuốt không nổi, chứ đừng nói gì đến uống cà phê, việc cô muốn làm trong lúc này chính là mau mau rời khỏi nhà hàng. Vì thế cô liền chọn xem phim ngay lập tức mà không cần đắn đo gì nhiều.

Hai người đi đến rạp chiều phim gần đó. Diệp Anh Chương xếp hàng mua vé, Tưởng Chính Tuyền thì ngồi ở một chỗ chờ đợi. Cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế, di động trong túi liền đổ chuông. Tâm Tưởng Chính Tuyền lập tức trầm xuống, lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình nhấp nháy dòng chữ số là của Nhiếp Trọng Chi. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn tắt đi, rồi sau đó tắt máy. Nhưng cô thật sự rất sợ Nhiếp Trọng Chi, nhỡ đâu cô tắt máy, Nhiếp Trọng Chi chưa biết chừng lại gọi sang cho Diệp Anh Chương. Vì thế cô đành phải đi đến một góc khuất rồi mới dám nghe điện thoại.

Giọng điệu Nhiếp Trọng Chi đầu bên kia không nặng không nhẹ nói: “Thế nào? Cùng Diệp đại ca thân yêu của em ăn bữa tối tình yêu, có phải lúc này tâm tình vui sướng như nở hoa rồi không? Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở em một chút, còn hơn ba tiếng nữa là ngày mười hai rồi đấy.”

Nhiếp Trọng Chi thản nhiên mỉm cười, nhưng khi truyền vào tai Tưởng Chính Tuyền lại giống như tiếng băng vỡ vụn, lạnh giá lan tràn.

Tưởng Chính Tuyền đè thấp thanh âm: “Vui thì sao? Không vui thì thế nào? Hơn nữa tự tôi biết được hôm nay là ngày mười một, không cần anh phải nhắc.”

Nhiếp Trọng Chi ở đầu bên kia điện thoại lạnh lùng cười: “Chẳng thế nào cả! Tôi chỉ muốn biết giờ em đang ở đâu?”

Rõ ràng là cô và Diệp đại ca đang yêu đương hẹn hò đường đường chính chính, nhưng theo giọng điệu “đúng lý hợp tình” của Nhiếp Trọng Chi kia, bỗng nhiên biến thành cô và Diệp đại ca đang lén lút yêu đương vụng trộm, làm những chuyện trái với đạo thường. Ngữ khí của Tưởng Chính Tuyền cũng vô cùng không vui: “Tôi ở đâu liên quan gì tới anh! Trước mười hai giờ tôi qua đó là được.” Hắn cũng chẳng là gì của cô!

Nhiếp Trọng Chi bị cô nói như vậy, nhưng hắn lại không hề phát hỏa, ngưng hồi lâu mới nhẹ giọng nói một câu: “Tôi đúng là không nên xen vào chuyện của em.” Nói xong liền cắt đứt điện thoại.

Chỉ đơn giản là cúp máy như vậy thôi sao, quả thực là khó tin. Mặt trời mọc đằng tây cũng sẽ không làm cho Tưởng Chính Tuyền kinh ngạc đến thế. Sau khi Tưởng Chính Tuyền vào rạp, cô vẫn nắm chặt lấy di động trong tay, cô lén nhìn nó mấy lần, bởi vì cô cảm thấy không thể tin được. Dựa theo tính tình của hắn, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua dễ dàng cho cô!

Chẳng lẽ đường truyền tín hiệu xảy ra vấn đề? Cũng có thể là điện thoại của hắn hết pin? Hoặc là buổi xem mặt của hắn đã thành công, hai người nhất kiến chung tình, cho nên bỏ qua cho cô.

Mơ hồ nghĩ rằng khả năng nào cũng có thể xảy ra! Nhưng sau đó cho dù đã nghĩ thông như vậy, trong lòng Tưởng Chính Tuyền vẫn luôn bất ổn, không thể an tâm.

Chương 4: Kết hôn, chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi

Rạp chiếu phim đang chiếu một bộ phim 3D bom tấn của Mĩ, Diệp Anh Chương từ trước đến nay thích xem nhất là phim hành động. Thật ra hầu hết con gái đều thích xem những bộ phim tình cảm lãng mạn sướt mướt anh anh em em, Tưởng Chính Tuyền cũng không ngoại lệ.

Còn nhớ lần đầu tiên hai người đi xem phim, trước khi mua vé Diệp Anh Chương trưng cầu ý kiến của cô: “Tuyền Tuyền, em có thích xem phim hành động Mĩ không? Nghe nói bộ phim XXXX này xem hay lắm, dân tình trên mạng khen ngợi rất nhiều.”

Nghĩ lại thời điểm đó, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cho dù phải xem phim kinh dị cực kì sợ hãi cô cũng nguyện ý, chứ đừng nói là phim hành động thôi, vì thế nhẹ nhàng gật đầu. Từ đó trở đi Diệp Anh Chương liền cho rằng cô cũng thích xem loại phim này, không đi hỏi ý kiến cô nữa.

Bởi vì phim đã bắt đầu chiếu, trong rạp lại không có mấy người, bên cạnh Tưởng Chính Tuyền còn vài ghế trống. Phim chiếu chưa được bao lâu, có vài người lần lượt ngồi xuống quanh cô. Trong bóng đêm, nội dung của bộ phim tiếp tục được trình chiếu, cảnh phim không ngừng thay đổi, một con quái vật khổng lồ phát ra tiếng kêu to khàn khàn, âm nhạc chậm rãi, có tiếng người thét chói tai và khóc lóc sợ hãi, quái vật giẫm đạp lên ô tô và những tòa nhà xung quanh, diễn xuất rất chuyên nghiệp, tình tiết nhanh mà không rối, xem trên màn ảnh rộng quả thực rất cuốn hút.

Tất cả mọi người đều đeo kính 3D xem rất hăng say. Trong bóng đêm Tưởng Chính Tuyền cũng không biết mình bị làm sao, cô luôn có cảm giác rất không thoải mái, tóc gáy dựng thẳng, toàn thân lạnh toát, bất an nói không nên lời. Giống như…. Giống như có ai đó đang âm thầm dõi theo mọi nhất cử nhất động của cô…

Tưởng Chính Tuyền xoa xoa cái cổ sắp cứng ngắc của mình, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, thả người tựa vào lưng ghế mềm mại. Cô thật tự nhiên đưa tay đặt lên tay ghế bên phải. Nhưng trong nháy mắt đó, người ngồi bên cạnh đột nhiên một phen cầm lấy tay cô. Trong tích tắc da thịt chạm vào nhau như có một dòng diện cao áp chạy qua, đầu dây thần kinh mẫn cảm của Tưởng Chính Tuyền như bị kinh động mạnh thiếu chút nữa thét chói tai. Những ngón tay thon dài, lòng bàn tay nóng bỏng, cảm giác kia… Rõ ràng… Rõ ràng cô rất quen thuộc.

Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên sởn tóc gáy. Cô chậm rãi quay cái cổ cứng như thép của mình qua, đập vào mắt cô là ánh mắt phức tạp mà lạnh lẽo như băng của Nhiếp Trọng Chi.

Năm ngón tay của hắn giữ chặt lấy tay cô, dùng lực tay thật mạnh, giống như muốn làm cô thật đau vậy. Đôi môi Nhiếp Trọng Chi chậm rãi hé mở, khẽ phun ra ba chữ: “Tưởng Chính Tuyền!”

Tận thế, cương thi ập tới cũng không khủng bố như vậy! Trái tim Tưởng Chính Tuyền nhất thời ngưng đập trong giây phút đó.

Nhiếp Trọng Chi chính là một kẻ biến thái! Hắn đích thị là một kẻ điên.

Toàn thân Tưởng Chính Tuyền đổ mồ hôi lạnh ào ào, cực kì hoảng sợ mà lén liếc mắt sang Diệp Anh Chương bên cạnh, may mà anh đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên màn hình điện ảnh, không hề phát hiện ra điểm gì khác thường ở nơi này.

Tưởng Chính Tuyền thoáng thở nhẹ nhõm, khẽ giãy dụa, muốn rút tay mình ra. Nhưng cô vừa mới động đậy, Nhiếp Trọng Chi lại tăng thêm lực ở bàn tay mình. Cô làm thế nào cũng không thể thoát được bàn tay đang giữ chắc như đá của hắn. Qua lớp kính 3D, Tưởng Chính Tuyền nhìn thấy một ngọn lửa bập bùng trong mắt hắn, dường như nó đang chờ chực để có thể bùng phát thành ngọn lửa dữ dội.

Tưởng Chính Tuyền cảm giác được từng cái răng của mình đang va đập vào nhau, cô không dám mảy may lộn xộn chút gì, ngay cả mồ hôi lạnh thấm ra trên trán cũng không dám đưa tay lên lau.

Cô đang vô cùng sợ hãi, cũng dần chịu thua trước Nhiếp Trọng Chi.

Suốt nửa bộ phim, Nhiếp Trọng Chi vẫn nắm chặt tay cô như thế, làm kiểu gì cũng không chịu thả. Thần kinh Tưởng Chính Tuyền cực kì căng thẳng, không biết thân mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập như sợi dây đàn kéo căng không ngừng dao động, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt. Cô đành phải cầu xin hắn, cô lại gửi tin nhắn: “Nhiếp Trọng Chi, rốt cục anh muốn thế nào? Chúng ta trở về bàn lại được không?”

“Xem xong bộ phim này, tôi sẽ đến nhà trọ của anh ngay lập tức.”

“Sau này chuyện gì tôi cũng nghe lời anh, được không? Anh mau đi đi.”

Nhiếp Trọng Chi cũng biết như vậy đã đủ, sau khi nhận được tin nhắn, hắn chậm rãi hồi đáp: “Đây đều là lời em nói, nhớ kỹ.” Hắn kéo tay cô đến bên môi mình khẽ hôn một cái, thừa dịp rạp chiếu phim đang một mảnh tối đen liền rời đi.

Từ sau dịp đó, mỗi lần Tưởng Chính Tuyền thấy Nhiếp Trọng Chi đều giống như chuột nhìn thấy mèo, hiền lành ngoan ngoãn, cực kì dễ bảo.

Cô cảm thấy mình giống như một con rối gắn dây, thật cẩn thận duy trì cân bằng. Mỗi một giây, mỗi một bước, cô đều cảm giác mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, rơi vào vách núi đen, kết cục là tan xương nát thịt.

Ngay tại thời điểm Tưởng Chính Tuyền sắp phát điên, cô gặp lại người bạn tốt của mình – Hứa Liên Trăn, một lần nữa cô ấy đã trở lại Lạc Hải, trở lại bên cạnh anh trai Tưởng Chính Nam của cô.

Cô hỏi Hứa Liên Trăn tại sao lại đột nhiên rời đi, bây giờ lại quay về. Hứa Liên Trăn chỉ cười chua sót, không nói cho cô đáp án.

Nhìn nụ cười nhợt nhạt của Liên Trăn, dường như cô ấy cũng không vui vẻ gì. Bên cạnh anh trai Tưởng Chính Nam của cô mỹ nữ tới tới lui lui hết người này đến người kia, liên tục thay đổi tựa như đèn kéo quân, nếu cô là Liên Trăn, có lẽ cô cũng vui không nổi.

Thế nhưng, Liên Trăn đã quay lại, ít nhất cô cũng có một người bạn thân.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .